Nhưng U Vương lại xuất hiện, một tay thi triển liền khiến ông ta hiểu.
Mấy chục vạn năm qua, ông ta tiến bộ khá lớn.
Nhưng U Vương… còn hơn như vậy.
“Tục Cốt Thiên Ngoại đan, ta còn nhớ năm đó ta chính là như vậy, một bên luyện đan, một bên dạy dỗ ngươi, đáng tiếc ta thời điểm đó thuật luyện đan cũng chưa ra hình dáng gì”.
Nghe đến đây, Ngụy Việt vội vàng nói: “Đại nhân khiêm tốn, thuật luyện đan của đại nhân không ai có thể vượt qua, chín vạn năm nay cũng vẫn như vậy”.
“Vậy sao?”, Tần Ninh cười nói: “Thuật luyện đan của ta so với Quỷ Đan Vương thì như thế nào?”
Nghe đến đây, Ngụy Việt quỳ sụp xuống đất, vang lên một tiếng phù.
“Thuật luyện đan của Tiểu Việt đều gắn liền với truyền thụ của U Vương đại nhân, cho dù là chín vạn năm cũng chưa từng lười biếng. Nhưng so sánh với U Vương đại nhân vẫn không theo kịp”.
Ngụy Việt quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy hết ra.
“Đứng lên”.
Tần Ninh phất tay nói: “Ta không cho ngươi quỳ, dù sao ngươi cũng là Quỷ Đan Vương, một trong ba vị vương của Vạn Thiên các, vì sao cứ phải quỳ?”
Ngụy Việt từ từ đứng dậy.
“Tốt lắm, bây giờ bắt đầu nói đi”.
Thời gian này dược liệu đã xử lý xong, Tần Ninh bắt đầu luyện đan.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.