“Bồ Đề Linh Diệp có bao nhiêu cầm bấy nhiêu”.
Ngụy tiên sinh lại nói: “Lời giống vậy ta không muốn nói thêm một lần nữa”.
Lúc này, bên trong đại sảnh, không khí yên tĩnh vô cùng.
Đại trưởng lão giờ phút này một bước bước ra, lạnh lùng nói: “Mấy vị cần gì phải hùng hổ dọa người?”
Ầm…
Chỉ là một câu Đại trưởng lão còn chưa nói xong, lúc này thân ảnh Lê Lịch chợt lóe, trực tiếp một quyền đập ra.
Một tiếng ầm, thân ảnh đại trưởng lão lăn đến trên ghế vương của đạo trưởng Thái Ất, đập vỡ ghế vương, ông ta ngã nhào trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn mảnh vụn của lục phủ ngũ tạng.
“Nghe không hiểu tiếng người sao?”
Lúc này ánh mắt Lê Lịch mang theo sát khí.
Ông ta không quan tâm Tần Ninh nào, Thái Ất Thiên tông nào.
Sư tôn nói gì thì làm cái đó!
“Ngươi...”
Đại trưởng lão vừa muốn mở miệng, lúc này Lê Lịch một luồng sát khí tràn ngập.
“Khoan đã!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961007/chuong-3118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.