Lời này vừa nói ra, mấy người liền trợn mắt há mồm.
Hai người thành chủ Chân Võ thành cùng tiên tử Nguyệt Linh sững sờ.
Thành chủ Chân Võ thành bóp lấy cánh tay của con trai mình, cưỡng ép cho bản thân tỉnh táo lại.
"Tỉnh táo, tỉnh táo, hôm nay chuyện gì cũng đã gặp được rồi, không có gì hay để mà kinh ngạc!", thành chủ Chân Võ thành không ngừng nói nhỏ.
"Cha..."
Chân Võ Xương giờ phút này một bộ khóc không ra nước mắt, thấp giọng nói: "Đau..."
"Đau con mẹ ngươi!”
Thành chủ Chân Võ thành giờ phút này thấp giọng mắng: "Nhãi con, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngươi còn che giấu ta cái gì?"
Chân Võ Xương một mặt ngơ ngác.
Ta che giấu cái gì là sao?
Ta còn có thể giấu diếm cái gì?
Ban nãy hắn ta đã nói hết rồi, mà hắn ta còn chưa nói xong thì người cha này đã vội vàng dán vào Tần Ninh, làm sao có thời gian cho hắn ta nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện được?
"Nhãi con, ta sẽ tính sổ với ngươi sau!", thành chủ Chân Võ thành truyền âm nói.
Mà giờ khắc này, Tần Ninh nhìn về phía Ngô lão.
"Chính hắn ta muốn quỳ, liên quan gì đến ta chứ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.