Tần Ninh giờ phút này cầm trống trong tay, lắc lắc rồi cười nói: "Vốn dĩ không muốn bán cho lắm, nhưng giữ lại thì cũng chẳng dùng đến".
"Cái trống này không bình thường đâu".
Tần Ninh mở miệng, mấy người đều chuyên tâm nghe.
"Mười hai vạn năm trước, đại lục Vạn Thiên có một vị võ giả tinh thông âm luật tên là Âm Phù Nhi!"
"Âm Phù Nhi nhập con đường võ đạo, đến cảnh giới Linh Hải thì lại luôn chậm trễ không tiến lên được".
"Mỗi lần đại nạn tuổi thọ tới thì mới đột phá, kéo dài tuổi thọ".
"Mà mỗi một lần đều là cận kề tuổi thọ thì mới đột phá đến cảnh giới tiếp theo".
"Âm Phù Nhi không hiểu vì sao lại thế".
"Về sau cô ta phát hiện, mỗi lần bản thân cảm giác lòng như tro tàn thì đều ngồi giữa núi rừng, chờ đón cái chết".
"Nghe tiếng chim hót, hoa nở, dòng nước chảy dễ chịu khoan khoái, tiếng sấm vang dội, cứ thế mà cô ta đột phá..."
"Đến lúc cô ta đạt cảnh giới Thiên Võ thì mới tìm ra nguyên nhân".
"Âm luật!"
Tần Ninh từ từ nói, mọi người đều cẩn thận nghe.
"Con đường võ đạo của đại lục Vạn Thiên rất phiền phức".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.