“Mua chút đồ nhỏ”.
Tần Ninh cười nói: “Kiếm thêm chút đỉnh rồi lại bàn tiếp”.
Vừa dứt lời, sắc mặt Chân Võ Xương co rút.
Thật hay giả?
Mua đồ kiếm tiền?
“Tần công tử chuẩn bị vơ vét bảo bối sao?”
Chân Võ Xương dần phản ứng kịp.
“Ừ!”
Hồi còn ở Bắc Lan, Tần Ninh cũng như thế.
Vơ vét bảo bối, kiếm chút đỉnh, rồi lại mua thứ gì đó bản thân muốn.
Cho nên, từ trước đến nay Tần Ninh chưa bao giờ lo lắng về vấn đề linh thạch linh tinh này nọ.
Nếu không có, thì đi kiếm.
Tuy thoạt nhìn là bộ dáng mười tám, mười chín tuổi, nhưng trên thực tế đã là lão cổ hủ sống cả mấy trăm vạn năm rồi, nếu không có chút nhãn lực này thì Tần Ninh chẳng thể trải qua chín kiếp nạn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961135/chuong-3035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.