Phục Nguyên Hằng ở bên cạnh nhếch miệng cười nói: "Huyết Nguyệt Anh này chính là cái hang không đáy, quỷ hút máu, ta cũng không dám động vào cô ta”.
"Nói không chừng tu vi sẽ bị cô ta hút sạch sẽ mà cũng không biết ấy chứ".
Thôi Huyễn cười nhạt nói: "Loại như vậy cách càng xa càng tốt".
"Ta lại chú ý tới một cô gái trong đoàn người của Chân Võ thành, mặc dù chỉ là liếc qua nhưng lại khiến người kinh tâm động phách, nhất là loại... giống như quả đào mới chín mềm mại”.
Phục Nguyên Hằng lườm hắn ta.
Thôi Huyễn có khẩu vị độc đáo thật!
Hắn ta cũng thích loại phụ nữ như thế à?
"Ngươi biết cái gì chứ, đây gọi là phẩm vị, bản công tử duyệt qua vô số người, cô gái này chỉ là nhìn thoáng qua, hơn nữa còn là trong lúc bối rối, nhưng lại khiến cho ta nhớ đến bây giờ, mà lại càng nghĩ thì trong lòng càng thêm ngứa ngáy".
"Đây mới gọi là cực phẩm!"
Phục Nguyên Hằng cười khan một tiếng.
Đây là nơi nào?
Không có một ai là người bình thường
"Ta ngược lại rất tò mò, không biết lần này Huyết Nguyệt Anh mang theo ban nhiêu tên đàn ông đi cùng trên con Tiểu Loan kia!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.