Một câu hét lên.
Cửu Anh xòe hai cánh, lớp vảy đỏ sậm chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
"Hai con chim lóc nhóc mà dám ra oai với Cửu gia ta à?”
Hai cái đầu của Cửu Anh lúc này phun ra hai quả cầu một lửa một băng.
Giờ khắc này, Phục Nguyên Hằng cùng Thôi Huyễn lập tức cảm giác được nguy cơ mãnh liệt từ trong tim.
Hai người không nói không rằng, lập tức lao vùn vụt mà lên, thoát ra khỏi thú cưỡi của mình.
Thế nhưng bọn họ có thể trốn.
Con đại bàng Liệt Diễm và đại bàng Man Huyết kia thì cũng trốn không thoát.
Trực tiếp bị Cửu Anh đóng đông thành tượng băng, nướng thành thịt nướng.
Cửu Anh cũng không khách khí cắn một cái, trực tiếp nuốt vào trong bụng, đắc ý bay trở về bả vai Tần Ninh.
"Hương vị còn kém một chút, chủ thượng lúc nào cho Anh Anh ăn thịt nướng vậy?", Cửu Anh yểu điệu nói.
Anh Anh?
Tần Sơn, Cốc Tân Nguyệt, Chân Võ Xương cùng mấy người khác đều méo mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.