Đại trưởng lão thấy cảnh này thì trợn tròn hai mắt.
Ông ta phun ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi.
Cửu Anh thì có vẻ cạn lời.
“Điều ta nói là thật mà!”
Giờ phút này, Tần Ninh cũng lười quan tâm.
Đại trưởng lão bày ra trò đó thì cũng quá coi thường hắn rồi!
Tần Ninh đi đến bên cạnh cái giường, chậm rãi nói: “Ngão Xỉ Ác Hồn Trùng sẽ gây ra tổn thương rất lớn với võ giả cảnh giới Vạn Nguyên”.
“Cắn nuốt Tứ Nguyên Chi Hoàn để bản thân sử dụng, khiến võ giả cảnh giới Vạn Nguyên căn bản không có cách nào chống đỡ, cuối cùng linh khí sẽ hỗn loạn”.
Ôn Như Ngọc lập tức luống cuống.
“Tần công tử, có biện pháp gì không?”
“Đương nhiên là có biện pháp!”
Tần Ninh mở miệng nói: “Hơn nữa vừa vặn đã có sẵn người giúp chúng ta giải độc”.
Có sẵn người?
Đại trưởng lão?
Ôn Như Ngọc không hiểu.
Tần Ninh cười nói: “Cùng loại với biện pháp thay máu, tương đối tà tính, nhưng mà dùng với loại người này cũng không có gì là tà tính cả!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.