Giang Bạch khẽ mỉm cười nói: “Ta không đi, gần đây có một chút suy nghĩ, ta cũng cần phải cố gắng cân nhắc”.
“Được!”
Tần Ninh đứng chắp tay, trên bả vai, Cửu Anh lúc này xuất hiện.
“Tần lão đại, đi đâu?”
“Đại lục Thiên Ngoại!”
Lời vừa dứt, hai mắt Cửu Anh lóe lên ánh sáng.
“Đại lục Ngoại Thiên ở vùng đất cực bắc đại lục Vạn Thiên, nghe nói nơi đó có thể nói là chốn bồng lai tiên cảnh”.
“Thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, dùng không hết”.
“Cửu gia ta phải đi ăn hết sạch!”
Tần Ninh liếc mắt Cửu Anh một cái, cười nói: “Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng bị người ta bắt đi hầm ăn”.
“Năm đó, đại lục Thiên Ngoại bị ta vơ vét một lần, người hận ta không ít”.
Nhất thời Cửu Anh sửng sốt, nói: “Tần lão đại, ta cảm thấy gần đây ta đột phá cảnh giới quá nhanh, hay là cứ ở lại Thanh Ninh các cũng khá tốt”.
Tần Ninh liếc một mắt.
Cửu Anh biết điều bay ra ngoài điện, thân ảnh mở rộng, giương cánh chờ đợi bay cao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.