“Nhưng mà cũng không cần lo lắng, bây giờ những tên kia không tiến vào đây được, nếu không đại lục Vạn Thiên đã sớm là cảnh trăm họ lầm than rồi”.
Một lát sau, Tần Ninh lại nói: “Bây giờ năm nhánh Ma tộc và Thiên Đế các mới là u ác tính”.
Dương Thanh Vân gật đầu.
“Sư tôn, ta dẫn người đi xem thông đạo đến Luyện Ngục Ma đi!”
“Ừm!”
Mấy người tiếp tục đi về phía trước.
Mà những bóng người xung quanh đều lẳng lặng đứng yên, trong đôi mắt là sự kính sợ, nhìn về phía mấy người Dương Thanh Vân.
Không bao lâu, mấy người đã đi đến một vùng đất bằng phẳng.
Mà đập vào mắt là những ánh lửa chậm rãi thiêu đốt.
Giống như dung nham ở tâm trái đất đều hội tụ ở chỗ này.
“Đây là thông đạo?”, Thạch Cảm Đương không được nhịn líu lưỡi.
Trước mắt đâu phải là thông đạo, mà cứ như là một tòa quảng trường ấy?
Một thông đạo có đường kính mấy ngàn mét với lửa nóng thiêu đốt hừng hực, chỉ cần hơi tới gần đã có cảm giác như đi vào địa ngục nham thạch, không có cách nào chống lại.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong thông đạo kia là dung nham bốc lên cuồn cuộn, cứ như có thể nuốt chửng tất cả mọi người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.