Dần dần, ánh sáng đen trắng kia chiếm thế thượng phong, áp chế lấy ánh sét.
"Sao lại thế được..."
Lần đầu tiên sắc mặt Hoàng Nhất Lôi lộ ra vẻ không thể tin nổi.
"Làm sao lại không cơ chứ..."
Tần Ninh lạnh nhạt nói: "Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân đều là sự tồn tại Thiên Nhân thất bộ đỉnh cao".
"Hai người dốc cả một đời chế tạo hai pho tượng là tượng Thanh Nguyệt!"
"Cùng tâm huyết cả đời của bọn họ - Vạn Thể Thiên Văn".
"Cùng với... thuật điêu khắc mà U Vương sáng tạo vì hai vợ chồng này - Âm Dương Thiên Nhân Đạo!"
"Dù ngươi là Vương Giả, ta cũng có thể giết!"
Giờ khắc này, giọng nói của Tần Ninh mang theo một tia lạnh nhạt.
Hoàng Nhất Lôi lại lạnh lùng đáp: "Tần Ninh, ngươi vẫn nhất quyết chống lại à?"
"Đừng cho là ta không biết, đằng sau lớp áo giáp kia, chỉ sợ là thân thể của ngươi đã không chịu nổi rồi nhỉ?"
"Thuật điêu khắc mạnh mẽ như vậy, ngoại lực là giải phóng sức mạnh, nhưng trọng điểm vẫn là thân thể của võ giả như cũ".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.