Một bước đi ra, Tần Ninh giống như một vị Vương du ngoạn Cửu Thiên.
Một bước một dấu chân, cơ thể càng cao lớn uy mạnh, dưới mấy bước đi tới giữa không trung.
Thấy cảnh này, hai người Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm vội vàng đi tới hai bên Tần Ninh.
“Tần công tử, Vân Vương có lệnh, hai người bọn ta đi đối phó người này là được”.
Thanh Phong vội vàng nói.
“Đúng vậy, Tần công tử, liên tục đại chiến, hay là ngài cứ nghỉ ngơi chút đi, như vậy cần gì Tần công tử đích thân ra tay”.
Thấy biểu cảm hai người vội vã, Tần Ninh khẽ mỉm cười: “Không sao”.
“Không giết một vị Vương Giả, ta thấy các chủ Thiên Đế các sẽ không xuất hiện”.
Thiên Đế các, bốn vị các đế Thiên Địa Huyền Hoàng đều là cảnh giới Vương Giả.
Mà muốn tiêu diệt Thanh Ninh các, các chủ Thiên Đế các lại không đích thân xuất hiện.
Tự tin cũng tốt, khinh thường cũng được.
Không muốn xuất hiện, vậy thì đánh cho hắn xuất hiện là được rồi.
Lúc này ánh mắt Hoàng Nhất Lôi lóe lên, đứng yên giữa không trung, nhìn về phía Tần Ninh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.