Hắn trở lại rồi!
Vốn dĩ nghĩ đã hoàn toàn nắm chắc tự tin trong tay.
Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một Tần Kinh Mặc đã sớm chết đi.
Một hồn cũng bị người khác làm cho tan biến hoàn toàn.
Là bút tích của Thiên Đế Các!
Nói như vậy, một hồn kia của Tần Kinh Mặc bị người của Thiên Đế Các tìm được, nhưng không hề bị trực tiếp nghiền nát..
Mà là… đào rỗng tất cả trí nhớ của một hồn đó.
Nếu không, làm sao Các chủ Thiên Đế Các lại có thể lĩnh hội Thiên Tự Vạn Ấn Quyết được?
Trong lòng Tần Ninh lúc này thật sự hiểu rõ rồi.
“Ha ha…”
Một tia cười khổ thoáng hiện lên mặt.
Tần Ninh lắc đầu nhỏ giọng nói: “Ta nguyên bản là Nguyên Hoàng Thần Đế, chín kiếp là thiên tử, chín vạn năm lịch luyện, cả đời này của ta chẳng qua chỉ như một giấc mộng bình thường ngắn ngủi mà thôi”.
“Đáng tiếc, ta lại cứ cố tình phải giống như cha ta, một chữ tình vây hãm ta cả đời”.
“Kinh Mặc đại ca, cùng ta một đời có tình cảm anh em!”
“Thanh Vân cùng Tiểu Thạch Đầu, cùng ta có tình thầy trò”.
“Phong Vương năm đó cũng do một tay ta bồi dưỡng thành tài, thậm chí đến hậu nhân của hắn ta, ta cũng dõi theo như cũ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.