"Hả?... Hả?"
Ngươi sẽ không thật sự chết?
Còn ta thì sao?
Lúc này Cửu Anh mới bắt đầu hoảng loạn...
Không quan tâm nó chết hay sống, lỡ nó chết thật thì phải làm sao?
Nó còn chưa biết vì sao lại đến muôn vàn đại lục, chưa biết vợ con mình là ai nữa?
Không thể chết được!
Cửu Anh "nhìn" về phía Tần Ninh, nhịn không được mà cầu xin: "Chủ nhân à, ngươi cẩn thận chút nha, thân thể ta mảnh mai lắm, chúng ta đánh không lại thì chạy cũng được, đừng cố thể hiện..."
"Lắm lời, lăn sang một bên đi, còn nói nữa ta không ra ngoài luôn bây giờ!"
Nghe vậy Cửu Anh lập tức ngậm miệng.
"Thật ra thì...", Cửu Anh không thể nhịn được mà tiếp lời: "Nếu ngươi thật sự ở trong đó luôn, ta chia cho ngươi một cái đầu cũng được...”
Nghe thấy vậy, Tần Ninh lảo đảo cả người, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống.
"Ngươi, câm miệng!"
Lần này Cửu Anh thật sự không dám nói gì nữa.
Cũng vừa lúc đó Tần Ninh thử hoạt động một phen.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.