"Doãn Phưởng".
"Tống Phu Triết".
"Nhật Nguyệt Tùng".
Thiên Trường Nguyệt giờ phút này mở miệng, bình tĩnh nói: "Ta chủ công, ba người các ngươi dẫn theo mười bảy người cuốn lấy mấy cái đầu khác của con súc sinh này".
"Vâng".
"Ngươi mắng ai là súc sinh?"
Cửu Anh giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trăm trượng lúc này tăng vọt trọn vẹn đến ba trăm trượng, giận dữ hét: "Ông đây không phải súc sinh, cái đồ súc sinh nhà ngươi".
Rống...
Một tiếng rống to rõ vang lên.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên từng đợt.
Mặt đất nhấp nhô, đá vụn tung bay.
Cửu Anh nổi giận, đất rung núi chuyển.
Xung quanh dãy núi trong khoảnh khắc sụp đổ, đến cả cửa cung núi Thanh Nguyệt cũng phải vỡ vụn ầm ầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961403/chuong-2862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.