"Ngươi sợ?"
Tần Ninh cười nhạt nói.
"Ông đây là hậu duệ hung thú thượng cổ, sao có thể sợ cơ chứ?", Cửu Anh miệng cọp gan thỏ đáp.
"Sợ thì nói sợ, cũng không nhục mặt".
Tần Ninh cười nói: "Ngươi sợ ta cũng không sợ".
"Lại nữa, chỉ là mười mấy tên cảnh giới Quy Nhất mà thôi, muốn câu được cá lớn thì phải làm thịt bọn cá nhỏ trước đã".
Làm thịt đám cá nhỏ?
Hơn mười cường giả cảnh giới Quy Nhất xuất hiện, đều là những người giậm chân một cái là có thể tiêu diệt một phương trong đại lục Vạn.
Đây vẫn chỉ là cá nhỏ?
Đùa gì thế!
Cửu Anh tự nhận chính mình thân là hậu duệ của hung thú thượng cổ, trong cơ thể chảy dòng máu của hung thú thượng cổ, trước giờ hung tàn tột cùng, không sợ trời không sợ đất.
Nhưng lần này thật có chút kinh sợ.
Thế nhưng Tần Ninh... thật sự không sợ đấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.