Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói: "Sư tôn, bảy đường cũng rất đáng gờm mà..."
Chỉ là Tần Ninh vẫn chỉ mỉm cười chỉ nhìn Thạch Cảm Đương.
"Rồi rồi… năm đường!"
Nhìn thấy Tần Ninh vẫn không có cảm xúc gì.
Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói: "Năm đường cũng không được sao?"
"Một đường là một đường, có cái gì phải che với giấu? Hơn nữa ngươi cũng đến Vạn Nguyên rồi thì còn quan tâm mấy đường làm gì?"
Nghe đến lời này của Tần Ninh, Thạch Cảm Đương giống như quả cầu da xì hơi.
"Tốt xấu gì người cũng phải cho con chút thể diện chứ..."
"Thể diện để làm gì?"
Tần Ninh không khỏi lắc đầu.
Giờ khắc này, Huyền Ngạn bảo chủ, ánh mắt của Thánh Triết Hàm cùng Bạch Phàm Trần khẽ nhúc nhích.
"Nhãi con, ngươi cũng chỉ đánh lén mà thôi, thật sự coi mình là thiên tài à?", Bạch Phàm Trần khinh thường nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961481/chuong-2811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.