“Trải qua nhiều năm như vậy, ở trong mắt ta, hắn ta chính là kiểu thiên tài cố gắng, rồi từ đó mà thành thiên tài thiên phú siêu việt”.
Tần Ninh nhìn bức tranh trên tường nói: “Thạch Cảm Đương chính là kiểu thiên tài cố gắng, sự nỗ lực của hắn ta, các ngươi không thể nào tưởng tượng được!”
“Kiểu người này, sao có thể không phải là thiên tài?”
Tần Ninh thì thầm nói.
Năm đó, dưới trướng Dương Thanh Vân có trăm vị đệ tử, tự mình chỉ dạy.
Trong đó, ba người Thạch Cảm Đương, Minh Uyên và Kiếm Âm Sơn là xuất sắc nhất.
Minh Uyên có thiên phú cường đại.
Kiếm Âm Sơn lại một lòng si mê kiếm thuật.
Chỉ có Thạch Cảm Đương là kém cỏi nhất trong ba người bọn họ.
Thế nhưng sự phấn đấu của Thạch Cảm Đương làm cho hắn không khỏi thưởng thức.
Hắn không chỉ một lần nhìn thấy Thạch Cảm Đương tu luyện lúc đêm khuya vắng người, điên cuồng nỗ lực.
Thậm chí có vài lần suýt chút nữa là mất mạng.
Người này, từ trước đến nay đều không sợ chết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.