Ầm...
Lúc này tám mươi mốt kiếm khí kia lóe ra ánh sáng, cửa lớn mở ra.
Trăm người lần lượt tiến vào bên trong.
Tần Ninh nhìn mấy người Doãn Tinh Vũ và Xương Huy, nói: “Lần này các ngươi được Dương Phong Vân phái tới, ta cũng không tiện để các ngươi trở về tay không”.
“Cứ hễ là thứ có thể làm nó động đậy được ở trong này, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa”.
“Nhưng phải nhớ, thứ mà không lấy được thì nhất định không được dùng sức phá vỡ, nếu không sẽ gây ra họa lớn!”
Nghe thấy vậy, đám người Doãn Tinh Vũ và Xương Huy rất vui mừng, lập tức gật đầu.
“Các ngươi nhớ kỹ cho ta, có thể làm động đậy được thì cứ tùy ý lấy đi, không cầm được thì không được dùng sức phá vỡ, phải nghe Tần công tử!”
“Rõ!”
Trên trăm bóng người thi nhau tràn vào bên trong từng đại điện, dần dần biến mất.
Lúc này Tần Ninh dẫn mấy người Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên đi vào sâu trong cung điện.
Dần dần, mấy người xuất hiện trước một đại điện.
Tần Ninh đẩy cửa điện ra, đứng vững trong đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.