Chát…
Lúc này một tiếng bạt tai vang lên.
“A...”
Chỉ là một giây sau, một tiếng gào đau đớn lại đột nhiên vang lên.
Không phải tới từ Huyền Tử Chẩm, mà là đến từ Thạch Cảm Đương.
Lúc này Thạch Cảm Đương ôm lấy bàn tay, đau đớn kêu to.
“Tên nhóc kia, ai bảo ngươi phòng ngự?”, Thạch Cảm Đương nổi giận mắng.
Huyền Tử Chẩm là người âm thánh cảnh giới Âm Dương, linh cảnh Hóa Âm đỉnh phong, mở ra tám đường Âm Khư.
Thạch Cảm Đương chỉ là cảnh giới Sinh Tử tứ kiếp.
Chênh lệch nhau quá xa!
Dù là Huyền Tử Chẩm đứng đấy để Thạch Cảm Đương tay không tấc sắt đánh, Thạch Cảm Đương còn không thể làm Huyền Tử Chẩm bị thương một tí gì.
Huyền Tử Chẩm cười nhạo nói: “Cảnh giới Sinh Tử mà cũng muốn làm ta bị thương? Bản công tử đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi có thể làm gì được ta?”
Thạch Cảm Đương vô cùng tức giận.
“Sư tôn...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.