"Sư phụ bảo các người ném thì cứ ném đi, trời sập xuống có sư phụ ta đỡ, các người sợ cái gì?"
Thạch Cảm Đương tiếp tục nói: "Cái loại không biết nói chuyện này thì khỏi phải nói nhảm với hắn ta, cứng rắn xử lý là tốt nhất".
Huyền Tử Chẩm lúc này hừ nói: "Ta chỉ bảo các người nhường đường mà thôi!"
"Phi!"
Thạch Cảm Đương mắng: "Nhường đường mà không biết nói tiếng người sao? Ngoan ngoãn nói một câu xin nhường một chút thì khó khăn thế à?"
"Chó khôn không cản đường là cái gì?"
Thạch Cảm Đương lười lời nói nhảm, nhìn Doãn Tinh Vũ cùng Xương Huy, nói tiếp: "Dương Phong Vân làm việc thế nào vậy? Bảo các người đến, bảo các người làm gì, các người còn nhớ không?"
Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Xương Huy khẽ cắn môi.
Mặc kệ.
Dù sao Tây các chủ nói Tần Ninh bảo sao thì phải làm vậy.
Trời sập xuống cũng không phải lỗi của bọn họ.
Hai bóng người lóe, lên xuất hiện ở phía dưới Huyền Tử Chẩm.
"Cút xuống phía dưới!"
Hai người lúc này cũng là nổi giận trong lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.