Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau, nhóm Tần Ninh đi tới bên dưới hai pho tượng.
Hành tẩu trên không còn có thể cảm giác được pho tượng kia cũng không cao lắm, dù sao cũng có các dãy núi vờn quanh, không nhìn ra cái gì.
Nhưng khi đi tới dưới chân pho tượng thì lại cảm giác được sự khác biệt.
Đứng ở chân pho tượng nhìn xuống, chỉ cảm thấy pho tượng kia kéo dài tới chân trời.
Nhưng trên quãng đường tới đây, mấy người cũng chỉ thấy pho tượng cao khoảng ngàn trượng.
Đứng ở dưới chân pho tượng tựa như tạo ra một loại ảo giác.
Phảng phất như con người trở nên rất nhỏ bé.
"Thật kỳ quái...", Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói: "Sao đột nhiên cảm thấy pho tượng kia cao mười ngàn thước thế nhỉ..."
"Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta có cảm giác này", Dương Vũ Huyên lúc này cũng bật cười nói.
Tần Ninh nhìn pho tượng, đi ra phía trước, bàn tay khẽ vuốt.
"Là một loại uy áp!"
Tần Ninh thản nhiên nói: "Giống như khi chúng ta thấy một vị cường giả ở khoảng cách rất xa, áp chế của vị cường giả đó đối với chúng ta có tác dụng rất nhỏ".
"Nhưng khi khoảng cách gần thì uy áp cũng tăng".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.