"Lợi hại, quá lợi hại!"
Con rùa nhỏ tấm tắc khen ngợi.
Cùng lúc ấy, bên ngoài sơn cốc.
Dương Thanh Vân thấy cảnh này bèn thở phào nhẹ nhõm.
"Sư tôn đã bước vào linh cảnh Hóa Âm rồi, chỉ là không biết ngưng tụ được bao nhiêu đương Âm Khư..."
Ở bên cạnh, Thạch Cảm Đương gặm trái cây, rồi đoán mò nói: "Chắc chắn là chín đường, còn suy nghĩ gì nữa!"
"Sư nương của chúng ta đều là chín đường, tất nhiên sư tôn sẽ không ngoại lệ".
Lúc này khuôn mặt của Cốc Tân Nguyệt đỏ lên.
Mấy ngày nay bị Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương gọi là sư nương, khiến nàng cảm giác mình đã già rồi.
Chỉ là nói cái gì hai người này cũng không muốn thay đổi.
Nên gọi thế nào thì cứ gọi thế đó!
“Chỉ có ngươi biết nhiều nhất, Tiểu Thạch Đầu, ngươi xem ngươi kìa, mới là cảnh giới Sinh Tử tam kiếp, có thấy mất mặt không?”
“Dựa theo tốc độ của sư tôn, chắc chắn sẽ bỏ ngươi lại càng ngày càng xa”.
“Phi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.