“Thời gian tới cứ ở trong Thanh Ninh các này của ngươi đợi”.
“Cũng không cần phái người bảo vệ ta, ngươi làm gì thì cứ làm đi!”
“Lần này ngươi cường thế ra tay, chém chết Thủy Lam Phong, đoán chừng người của Thiên Đế các, trong lòng cũng có tính toán”.
Tần Ninh dặn dò: “Tiếp theo, nghỉ ngơi cho tốt, bản nguyên Vương Giả chịu ảnh hưởng, ta cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể xem chính bản thân ngươi”.
“Vâng!”
“Còn nữa, thân phận ta vẫn giữ bí mật, có vài thứ ở trong bóng tối mới có hiệu quả, ở bề nổi ngược lại làm không tốt”.
“Đệ tử hiểu”.
Dương Thanh Vân không nhịn được cười một tiếng, nói: “Thật ra thì coi như ta nói với bọn họ, những người đó cũng chưa chắc liền tin”.
Khi ấy Dương Thanh Vân cũng không tin.
Nếu không phải Dương Tử Hiên gặp Thạch Cảm Đương, nói thẳng ông ta họ Dương, ông ta thật sự không dám tin.
Năm đó, người biết ông ta họ Dương cực ít.
Mà lấy tin tức này làm ước định cũng chỉ có sư tôn.
Tần Ninh nghe vậy cũng bật cười.
Không sai.
Hắn nói hắn là U Vương năm đó, ở đại lục Vạn Thiên, bao nhiêu người sẽ tin?
Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ bên trong Thanh Ninh các, đông đảo võ giả bắt đầu bận rộn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.