“Sợ?”
Thủy Lam Phong mặt mũi ôn hòa, nhưng cười lên lại có vài phần kinh người.
“Thanh Ninh các ngươi có Vân Vương trấn giữ, đã khi nào biết sợ hãi?”
Thủy Lam Phong hừ một tiếng rồi nói: “Chỉ là tên này, ta phải giết”.
“Hôm nay ta tới cũng không phải để khai chiến với Thanh Ninh các các ngươi”.
“Nhưng tên này chắc chắn phải chết không phải nghi ngờ!”
Lúc này đám người hoàn toàn hiểu.
Lời Tần Ninh nói không phải là giả.
Bên trong Thanh Ninh các thật sự có tồn tại gian tế của Thiên Đế các.
Lúc này, ánh mặt mọi người lạnh lùng.
Cầm Thiên Nhân Đinh Văn Bác cười nhạt.
“Chó của Thiên Đế các cũng dám hô to hét lớn ngoài cửa Thanh Ninh các, thật là giỏi!”
“Đinh Văn Bác, bản tọa giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi phải biết sự khác biệt giữa ta và ngươi”.
“Người của Thanh Ninh các hiện nay có thể đối phó với ta, chỉ có Vân Vương mà thôi, còn hắn…”
“Bây giờ còn sống hay không cũng không biết đâu”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.