Cam Chi Túc nhìn về phía Thủy Thuận Anh, dò hỏi.
“Chuyện này không nên hỏi ta, hỏi bọn họ mới đúng”.
Lúc này trong lòng Thủy Thuận Anh cũng rất kinh ngạc.
Người của Bắc Ninh các!
Mấy người kia lại là người của Bắc Ninh các.
Vì sao hắn ta chưa bao giờ thấy qua?
Thủy Thuận Anh lặng lẽ nói: “Lúc đầu ta dẫn người đến Phong Tuyết lâu ăn cơm, thế nhưng ở dưới tầng đột nhiên xảy ra tranh chấp”.
“Vị công tử này ngang ngược không có đạo lý, vu cáo cơm canh của Phong Tuyết lâu có tóc, ta không nhìn được nên mới ra tay”.
“Nào biết được hắn ta lại ngang ngược, căn bản không biết đạo lý, vô cùng bá đạo”.
“Cuối cùng bây giờ ta đã hiểu ra, hóa ra là đến từ Bắc Ninh các, khó trách lại ngông cuồng như vậy”.
Giọng điệu của Thủy Thuận Anh dần trở thành chất vấn.
“Từ bao giờ mà người của phân các Thanh Ninh các các ngươi lại bá đạo khinh người như vậy thế? Không biết đám lãnh đạo Thanh Ninh các các ngươi có biết việc này không?”
Nghe thấy vậy, Cam Chi Túc nhướng mày.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.