Nhất định là phụ thân thắng.
Cảnh giới Âm Dương, linh cảnh Tụ Dương hậu kỳ, đối diện với Cốc Tân Nguyệt và Tần Ninh, phụ thân làm sao có thể thất bại?
Huống chi sau lưng phụ thật còn có người đó chống đỡ!
“Thạch Cảm Đương, có lẽ sư tôn ngươi đã chết rồi…”
Trương Minh Ngọc lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị lên đường giúp đỡ, cố gắng làm tròn bổn phận đồ đệ của ngươi?”
“Tiểu tử, còn cứng miệng”.
Thạch Cảm Đương hừm nói: “Lão tử không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, không phải là người!”
Thạch Cảm Đương vừa dứt lời, lại xông ra.
Thấy cảnh này, trong lòng Trương Minh Ngọc thầm mắng.
Hắn ta chính là cảnh giới Sinh Tử thất kiếp, nhưng Thạch Cảm Đương cũng chỉ là cảnh giới Sinh Tử tam kiếp.
Nhưng thằng nhãi này chính là một tên điên.
Đánh nhau căn bản người điên không cần mạng.
Lúc này Giang Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Thạch Cảm Đương thật sự là một tên điên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.