“Hơi thở Thánh Nhân!”
Ánh mắt Tần Ninh hơi sáng lên.
“Hơi thở Thánh Nhân?”
Diệp Viên Viên không hiểu nói: “Có gì khác lực Thánh Nhân?”
“Rất khác!”
Tần Ninh giải thích: “Hơi thở Thánh Nhân với Thánh Nhân mà nói có hiệu quả ngưng tụ khí tức bản thân nhất định, mà đối với võ giả đại lục Vạn Thiên mà nói cảnh giới Thiên Nhân có thể lấy hơi thở Thánh Nhân củng cố biển linh thức của mình, gia tăng tốc độ đạt đến cảnh giới Vương Giả!”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Viên Viên cũng sửng sốt.
Củng cố biển linh thức?
Rất thần kỳ! Biển linh thức ngoại trừ tự bản thân võ giả không ngừng đi tử nghiệm hội tụ, ổn định, còn có thể lấy ngoại lực để ổn định?
Lúc này Tần Ninh giùng giằng đứng yên, nhìn về phía hơi thở Thánh Nhân, nói: “Khí huyết và hồn phách của ta tổn thất nghiêm trọng, hơi thở Thánh Nhân này cũng có thể mang đến một chút hiệu quả ổn định cho ta thì ta cũng đi!”
Lời vừa dứt, Tần Ninh phi thân đi.
Vù… Chỉ là mới vừa đến cách cơ thể Cốc Tân Nguyệt một trăm mét, thân thể Tần Ninh trực tiếp bị bắn ngược, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Diệp Viên Viên lại một lần nữa đỡ lấy Tần Ninh.
“Chàng có sao không?”
Nhìn thấy sắc mặt Tần Ninh càng tái nhợt, Diệp Viên Viên đau lòng một trận, gương mặt nhanh chóng lạnh giá, mang theo mấy phần thương tiếc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.