Trương Lãnh lúc này đi ra, nhấc Trương Minh Lương lên.
Thằng nhãi khốn kiếp này!
Trêu ai không trêu nhưng lại cứ động phải Tần Ninh.
Lần này xem như gặp đại họa.
“Cha...”
Sắc mặt Trương Minh Lương lúc này xấu xí vô cùng.
“Chạy quanh Bắc Ninh Các cho ta, chạy đến lúc không chạy nổi mới thôi!”, Trương Lãnh lạnh lẽo nói.
“Cha, con không muốn...”, Trương Minh Lương khóc lóc: “Nếu thật phải chạy, con còn mặt mũi nào ở lại Bắc Ninh Các nữa?”
“Thể diện quan trọng hơn hay mạng sống quan trọng hơn hả?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trương Minh Lương tái đi.
“Chạy!”
Hôm ấy, Bắc Ninh Các xuất hiện một người trần truồng chạy quanh.
Trong lúc nhất thời dấy lên sự quan tâm của mọi người.
Mà mọi người dần hiểu được rõ ràng, nên càng thêm tò mò về vị khách quý mới đến là Tần Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961772/chuong-2621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.