“Ta ức hiếp người quá đáng?”
Thạch Cảm Đương hừ một tiếng.
“Muốn cùng sư nương ta phong hoa tuyết nguyệt sao, ngươi cứ nằm mơ đi”.
“Nói cho ngươi biết, Cốc Tân Nguyệt, đó là Cốc sư nương của ta, tiểu tử ngươi ngày ngày có chủ ý xấu, nếu không phải cảnh giới không bằng thì đã sớm đánh ngươi một trận rồi”.
“Hôm nay ở trước mặt sư tôn ta còn dám suy nghĩ đến sư nương ta, không đánh ngươi đánh ai?”
Lời Thạch Cảm Đương vừa dứt, Trương Minh Lương sửng sốt.
Cốc Tân Nguyệt.
Đã là phụ nữ có chồng.
“Con người ta không thích nuốt lời, hoặc là bây giờ chạy, hoặc là bây giờ chết, ngươi lựa chọn một cái”.
“Ngươi dám?”
Trương Minh Lương mặt liền biến sắc nhìn về phía Tần Ninh.
“Ta là con trai của phó các chủ Trương Lãnh, ngươi dám động vào ta?”
“Ngươi có là con trai của các chủ, bảo ngươi chạy, ngươi cũng phải chạy”, Thạch Cảm Đương dáng vẻ phần nhiều giống tay sai, hừ một tiếng.
Tiểu tử vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao?
Bây giờ sao lại sợ hãi rồi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.