“Là chính bọn chúng cố gắng, kẻ làm cha như ta… ngược lại còn gây cản trở”, Tần Thương Sinh cười khổ nói.
Lần này Tần Hải đón ông ta đến Bắc Lan, ông ta vốn không muốn tới.
Nhưng ông ta cũng hiểu.
Bây giờ Tần Ninh xông xáo bên ngoài, Tần Hải trấn giữ thư viện Thái Hư.
Kẻ địch đối mặt rất nhiều.
Ông ta không muốn trở thành cản trở của các con, cho nên mới đồng ý.
Lúc này, khách quý tứ phương đến chật nhà.
Người Tần gia tỏ ra rất lo lắng.
“Ninh đệ…”
Hôm nay Tần Tâm Duyệt mặc váy xanh, nhìn về phía Tần Ninh, nói: “Ta… rất hồi hộp”.
Tần Ninh cười nói: “Cũng không phải tỷ thành thân, tỷ hồi hộp cái gì?”
“Những người này... quá mạnh”.
Tần Tâm Duyệt bất đắc dĩ nói.
Tần Ninh vỗ vai Tần Tâm Duyệt, cười nói: “Yên tâm đi tỷ, bọn họ dù mạnh cũng không mạnh bằng ta, vẫn còn phải khách sáo với chúng ta, sau lưng cũng không dám bàn bạc”.
“Tần gia chuyển đến chỗ này cũng là một bước ngoặt chuyển tiếp”.
“Có lẽ sau trăm năm ngàn năm, Tần gia cũng sẽ là một đại gia tộc”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.