Tần Hải cười một tiếng, vỗ vai Tần Ninh, nhìn về phía phòng, nói: “Trẻ tuổi phải tiết chế mới được, thân thể mệt lả là xong đời đấy”.
“...”
Đưa mắt nhìn Tần Hải rời đi, Tần Ninh cười khanh khách.
Nếu là bình thường, bao nhiêu lần ngày hôm đó cũng không có vấn đề gì.
Nhưng Cốc Tân Nguyệt chính là một cái động không đáy.
Hồn hải hiu quạnh, chiếm đoạt quá mức mãnh liệt đối với thần hồn Băng Hoàng.
Chỉ là lần này Tần Ninh lại không nói cho Cốc Tân Nguyệt biết.
Loại chiếm đoạt này sẽ không bị thương hoàn toàn.
Ngược lại có thể trợ giúp thiên phú Cốc Tân Nguyệt liên tục tăng cường.
Làm sao nhìn, làm sao tính toán!
Liên tiếp mấy ngày, Tần Ninh dẫn Cốc Tân Nguyệt đi tham quan ở thư viện Thái Hư.
Đệ tử thư viện Thái Hư đi qua đi lại, thấy Tần Ninh, ánh mắt đều mang vẻ kính sợ.
Nếu không phải là Tần Ninh, thư viện Thái Hư đã xong đời.
Trợ giúp của Tần Ninh đối với thư viện Thái Hư khiến cho bọn họ rất cảm kích.
Nhìn một tòa nhà lại được dựng lên, các đệ tử tinh thần phấn chấn.
Trong lòng Tần Ninh rất có cảm ngộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.