Dương Tử Hiên nói thêm lần nữa: “Trước đó không lâu, có lẽ là sư công người đã tiêu diệt Ma tộc ở tâm trái đất Cửu U đại lục”.
“Luyện Ngục Ma đột nhiên phát điên, công kích thông đạo”.
“Phụ thân thống lĩnh bọn ta đánh nhau với Luyện Ngục Ma”.
“Nhưng không ngờ người của Thiên Đế các ra tay…”
“Phụ thân vì vậy mà bị thương, cảnh giới Vương Giả bị tổn hại, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, đã bế tử quan”.
“Ta cũng vì vậy mà cảnh giới hạ xuống cảnh giới Vạn Nguyên bây giờ”.
Lúc này ánh mắt Tần Ninh hơi lạnh.
Dương Tử Hiên vội vàng nói: “Sư công không cần phải lo lắng, phụ thân nhiều lần dặn dò ta, nếu sư công trở về, võ giả bên trong Thanh Ninh các phải ưu tiên chịu sai khiến, nếu ai không tuân theo, giết không tha!”
“Thật ra thì…”
Dương Tử Hiên do dự một chút, nói: “Cha có lệnh, nếu sư công quay về thì lập tức thức tỉnh ông ấy, như ta lo lắng…”
“Không cần”.
Lúc này Tần Ninh phất tay nói: “Để cho tên tiểu tử kia dưỡng thương trước đi”.
Dương Tử Hiên gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.