“Kiếm U Khô là một thanh kiếm tốt, là bội kiếm của U Vương, không gì sánh bằng”.
Lúc này, Ôn Ngôn Ngọc nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói: “Nhưng ở trong tay ngươi thì cũng không thể bộc phát ra được một trăm phần trăm uy lực!”
“Nói đúng lắm!”
Tần Ninh cười nói: “Ta chỉ có thể khiến nó bùng nổ hai trăm phần trăm uy lực thôi”.
Ôn Ngôn Ngọc lắc đầu.
Hai tay chắp sau lưng, từng bước bước tới.
Giờ phút này, cả người Ôn Ngôn Ngọc giống như một thanh trường kiếm.
Một thanh trường kiếp xé rách không khí mà đến.
So với kiếm khí mà Ôn Ngôn Ngọc đang ngưng tụ lúc này.
Đám người Lôi Phương Ngọc, Lục Thịnh lúc trước quả thật là không đáng nhắc tới.
Đây không chỉ là chênh lệch cảnh giới, mà còn là sự chênh lệch ở trình độ lĩnh ngộ kiếm đạo.
Trên con đường kiếm đạo, nếu nói đám người Lôi Phương Ngọc và Lục Thịnh đi được hơn mười mét thì Ôn Ngôn Ngọc chính là đi được vài trăm mét.
Không thể so sánh được.
Đây chính là sự chênh lệch.
Giờ phút này, bốn phía đều rung động.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.