“Tính tình ôn hòa, thiên phú mạnh mẽ, người cũng xinh đẹp, ta nghĩ những chư vị thiên tài ở đây cũng động tâm chứ?”
“Nếu đã như vậy, ta cũng không phí lời”.
“Quy tắc tỷ thí rất đơn giản”.
“Tranh được thiên tài đệ nhất Bắc Lan thì đó chính là chồng của Khương Như Yên, đương nhiên người tài giỏi như vậy, chí ít cũng phải là người ngũ quan đàng hoàng, hy vọng các vị hiểu”.
“Phu quân chỉ có một, nhưng lần này thư viện Thái Hư mời mọi người đến, vậy thì dĩ nhiên sẽ không để cho chư vị tay không đi về”.
Lục Chung Hải nói tiếp: “Lần này, phàm là người cạnh tranh tham ra tỷ thí cũng đều nhận được một viên huyền đan khen thưởng”.
“Đồng thời, người trong tốp năm có thể nhận được một món pháp quyết của thư viện Thái Hư ta!”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kích động.
Đúng như lời của Lục Chung Hải nói.
Chồng chỉ có một.
Những người biết rõ hết hy vọng kia, đương nhiên là sẽ không chọn ra mặt.
Nhưng bây giờ người tham dự thì có phần thưởng.
Người người đều muốn thử.
Nghe đến đây, Thương Huyền Thanh cũng rất động tâm.
“Không được đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.