“...”
“Ai bảo ngươi phải cởi quần áo?”
Tần Ninh cạn lời nói: “Ý ta là linh thể ngươi cần hiện ra cho ta thấy là bản nguyên của linh thể, không phải cơ thể ngươi!”
Nhất thời sắc mặt Giang Bạch đỏ bừng, vội vàng mặc đồ vào.
Cũng may cũng may, cũng may mình cởi chầm chậm, nếu không một người đàn ông như mình lại không mảnh vải che thân đứng trước mặt Tần Ninh…
Hình ảnh này quá duy mỹ, khiến người ta nổi da gà rơi đầy đất.
“Sư tôn, bữa tối hôm nay…”
Một tiếng két đột nhiên vang lên.
Đúng lúc này Lý Nhàn Ngư phá cửa đi vào.
Chỉ là nhìn thấy trong phòng, Giang Bạch lúc này đang mặc quần áo, mặt đỏ bừng, Lý Nhàn Ngư nhất thời sững sốt.
Đã xảy ra chuyện gì?
Ta nhìn thấy gì đây?
Nhất thời Lý Nhàn Ngư ngây ngốc tại chỗ, đột nhiên phản ứng lại, một tiếng ầm, cửa phòng đóng lại.
Tần Ninh và Giang Bạch càng không biết nguyên do.
Thằng nhóc này gần đây có chút bệnh thần kinh rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.