Lúc này, Tần Ninh liên tục săn giết Ma tộc không ngừng nghỉ.
Dần dần, hương vị máu tươi ngày càng nồng nặc hơn.
Trên mặt đất chất đầy xác chết.
Những Ma tộc tinh nhuệ tham chiến giờ đây chỉ còn gần trăm tên tháo chạy trở về.
Hơn chín trăm tên kia giờ đã trở thành xác chết.
Mà ở trong đầu Tần Ninh, trong Phong Thần Châu là hơn chín trăm viên Tịnh Ma Châu màu xanh sáng lấp lánh.
Trong số đó, Tịnh Ma Châu do Chước Diễm biến thành là có lực lượng mạnh mẽ nhất.
Dường như Phong Thần Châu trời sinh có năng lực trấn áp Ma tộc.
Tịnh Ma Châu được tạo thành từ những Ma tộc chết dưới tay Tần Ninh có thể gọi là thần đan diệu dược.
Ở lối vào thông đạo, một luồng khí đen mờ mịt lượn lờ xung quanh.
Nhưng giờ lại không thì thấy bóng dáng tên Ma tộc nào cả.
Tần Ninh thấy cửa thông đạo, liếm môi.
"Này, đừng kích động..."
Đạo Thiên Hành đi tới, rồi vội vàng nói: "Tên này chết rồi, nhưng để lại cái huyết trận này thoạt nhìn không dễ đối phó đâu!"
Hắn ta sợ Tần Ninh giết đến nghiện, rồi nhảy vào thông đạo đi tìm đại bản doanh của Ma tộc.
Tần Ninh liếc nhìn lưới máu trên đỉnh đầu mình.
"Lấy khí huyết sát ngưng tụ thành huyết trận, trong nó ẩn chứa cảm xúc tiêu cực của người thi triển, ảnh hưởng đến tâm trí của con người".
"Muốn phá hủy nó cũng không khó khăn lắm".
Tần Ninh không đếm xỉa tới huyết trận mà nhìn chằm chằm vào cửa thông đạo.
"Đừng xúc động".
Lúc này, Giang Bạch cũng nhận thấy ý định của Tần Ninh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.