“Tiếp theo có thể dễ nói chuyện một chút!”
Nhìn ba người, Tần Ninh nhàn nhạt nói.
“Các ngươi vì sao ra tay với thư viện Thái Hư?”
“Tần Ninh, ngươi chết chắc!”, Kim Hoa Đô cũng giận dữ hét: “Ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ, ngươi cho là giết bọn ta, ngươi có thể sống tiếp sao?”
“Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nên đánh!”
Một lời Tần Ninh vừa dứt, ngòn tay chỉ ra, một đường phong nhận cắt vào da thịt Kim Đô Hoa, máu thịt quay cuồng, sắc mặt Kim Đô Hoa trắng bệch, không nhịn được lớn tiếng gầm hét.
Trên thực tế, đạt đến cảnh giới này, sự thống khổ giống vậy căn bản không làm gì được bọn họ.
Nhưng lúc này, Tần Ninh lấy phong nhận cắt máu thịt ra, linh khí hóa thành từng giọt tí tách, ăn mòn máu thịt của lão ta.
Thống khổ khó mà chịu nổi!
“Vì sao ra tay với thư viện Thái Hư?”
“Không phải… không phải bọn ta…”, Kim Hoa Đô lúc này khó khăn nói: “Là Lục gia!”
“Không thể nào!”
Một giọng nói lúc này vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962022/chuong-2454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.