“Nhị ca!”
Lúc này, Tần Ninh nhanh chóng bay xuống, nhìn thấy một thân thể đang từ từ trôi xuống ở phía trước.
Hố sâu này không ngừng có gió lạnh thổi lên.
Tốc độ rơi xuống của Tần Hải vẫn chưa tăng nhanh mà lại từ từ trầm xuống.
Tần Ninh nhanh chóng đi tới ôm lấy Tần Hải vào người bằng một tay.
Một khí tức lạnh như băng dần dần tản mát ra.
Nhưng khi cảm nhận được khí tức nhè nhẹ đó thì Tần Ninh cũng thở phào.
Vẫn còn!
Vẫn còn!
Tần Ninh trước giờ bình thản, lúc này lại cảm thấy rung động, suýt thì rơi lệ.
“Kiếm U Khô...”
Tần Ninh nhìn về phía đáy sâu, lẩm bẩm nói: “Kiếm U Khô, nơi phong ấn...”
Bàn tay hắn khẽ nhúc nhích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.