Một đệ tử lúc này bỏ binh khí xuống và đi tới bên người Lục Sơn Triết.
Từ từ, từng tên đệ tử đều dừng lại.
Mấy chục đệ tử, trong chớp mắt chỉ còn lại mấy người vẫn liều mạng chống lại.
Thấy vậy, sắc mặt Vương Khiếu Không trở nên ảm đạm.
Đây chính là lòng người!
“Khương Như Yên!”
Vương Khiếu Không trầm giọng nói: “Để ta ở lại cản bọn họ, cô dẫn người rời đi, còn Tần Hải...”
Khương Như Yên lúc này nhìn Tần Hải.
Vào giờ phút này, khí tức của Tần Hải đang không ngừng xói mòn.
Tiếp tục như thế sẽ không phải cách!
“Vương đạo sư...”
“Bây giờ không phải là thời điểm lãng phí thời gian!”
Vương Khiếu Không quát lên: “Chuẩn bị!”
Một lời rơi xuống, đột nhiên từng luồng sức mạnh trong cơ thể Vương Khiếu Không phóng lên cao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.