Mà ở bên ngoài là hơn trăm người vây lại.
Cốc chủ Thiên Dục của Thiên Hỏa cốc.
Tông chủ La Côn Lâm của Thiên La tông.
Tông chủ Thiên Vấn Hành của Thiên Vấn tông.
Cùng với tông chủ Tả Cương Thanh của Bách Luyện tông.
Bốn đại tông chủ lúc này đều hội tụ ở đây.
“Khí thế lớn thật”.
Vương Khiếu Không nhìn bốn phía, cười lớn: “Thiên Dục, La Côn Lâm, các ngươi thật sự định làm như thế này sao?”
“Vây giết đệ tử của thư viện Thái Hư, ta nghĩ các ngươi phải biết hậu quả sẽ là thế nào chứ”.
Cốc chủ Thiên Dục mặc trường bào màu đỏ, khí tức kiêu ngạo, cười ha ha nói: “Đã dám làm sẽ không sợ bị người phát hiện”.
“Vương Khiếu Không, nếu như ngươi chịu đầu hàng, chúng ta có thể suy nghĩ mà tha cho ngươi một mạng”.
“Dù sao tu hành đến Sinh Tử tứ kiếp cũng không dễ dàng gì, sao phải vì một đám con nít mà chôn vùi tánh mạng của mình?”
“Ta thèm vào!”
Vương Khiếu Không khinh thường, nhổ một bãi nước bọt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.