Bên trong đoàn người cũng không có bóng dáng Tần Hải, Tần Ninh thấy vậy thì thở phào.
“Có quản không?”
Đạo Thiên Hành lúc này dò hỏi.
“Quản”.
“Được”.
Tần Ninh vừa nói xong, Đạo Thiên Hành lập tức đánh ra.
Đại khái bảy tám người của thư viện Thái Hư lúc này bị mười mấy người vây công.
Trên đất đã có mấy thi thể.
“Còn muốn chạy?”
Người cầm đầu nhóm vây giết đệ tử thư viện Thái Hư là một võ giả ở cảnh giới Niết Bàn thất trọng, hắn ta giễu cợt nói: “Vương Khiếu Không không có ở đây, đệ tử của thư viện Thái Hư các ngươi cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi”.
Một đệ tử của thư viện Thái Hư mặt tái mét, quát lên: “Thiên Hỏa cốc thật là tự đại, có bản lĩnh chèn ép nhóm đệ tử tư chất thấp kém như chúng ta, sao không thử tấn công thư viện Thái Hư xem thế nào?”
“Miệng lưỡi bén nhọn”.
Cao thủ Niết Bàn thất trọng kia giễu cợt một tiếng rồi lập tức tấn công.
Oanh...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.