“Hừ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thôi!”
Lục Sơn Triết hừ lạnh nói: “Tần Hải đủ tư cách so với đại ca ta sao?”
“Đại ca Lục Hành ta chính là thiên kiêu đệ nhất của thư viện Thái Hư, Khương Như Yên và huynh ấy mới xứng đôi nhất, Tần Hải là cái thá gì?”
“Đợi quay về thư viện ngươi liền biết ngay”.
Lục Sơn Triết thề thành khẩn: “Phụ thân ta Lục Chung Hải là phó viện trưởng của thư viện Thái Hư, Lục gia ta có có rất nhiều người bên trong thư viện Thái Hư, đều là quyền cao chức trọng”.
“Cho dù là viện trưởng cũng không dám tùy ý đắc tội”.
“Tần Hải lấy cái gì mà cạnh tranh với đại ca ta?”
Nghe đến lời này, mấy người bên cạnh Lục Sơn Triết đều gật đầu.
Khương gia trong thư viện Thái Hư mấy đời này luôn suy thoái, chỉ còn lại một người Khương Tồn Kiếm quá mức mạnh mẽ, đảm nhận chức viện trưởng, không người nào dám phản đối.
Nhưng mấy đời Lục gia lại dần dần hưng thịnh.
Dựa theo khuynh hướng phát triển này, tương lai Lục gia sẽ trở thành một thế lực lớn nhất bên trong thư viện Thái Hư.
Khương Như Yên liên hôn cùng Lục Hành mới phù hợp với sự phát triển của thư viện Thánh Hiền nhất.
Lúc này Tần Ninh cũng không biết suy nghĩ của Lục Sơn Triết, quan hệ bên trong thư viện Thái Hư phức tạp cũng không thèm để ý.
Cho dù biết cũng không thay đổi được suy nghĩ của hắn.
Tần Hải thích Khương Như Yên, Khương Như Yên cũng có ý với Tần Hải, vậy là đủ rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.