Dần dà, một tia ý niệm kia đang dần hội tụ trong đầu Tần Ninh, ngưng tụ thành một cái bóng trong suốt của Tần Ninh, phóng thích ra bên ngoài cơ thể của hắn.
Ý niệm ly thể!
Lúc này Tần Ninh mới phát hiện trên tế đài, bên trong nguồn gốc của từ trường Vạn Ác có một bóng người đang ngồi xếp bằng.
Cũng là một tia ý niệm.
Một tia ý niệm kia ngồi xếp bằng, đôi mắt màu nâu đen, tóc dài bay múa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới.
“Hả?”
Nhìn thấy thể ý niệm mà Tần Ninh ngưng tụ ra, bóng người kia vô cùng kinh ngạc.
“Niết Bàn tầng bảy lại có thể ngưng tụ thể ý niệm đến một bước này ư?”
Bóng người ngồi xếp bằng nhìn Tần Ninh, kinh ngạc nói.
“Đã chết rồi mà vẫn còn có thể ngồi xếp bằng ở đây ba ngàn năm, ý niệm không tiêu tan, chấp niệm của ngươi cũng rất sâu đấy”.
Tần Ninh cười tủm tỉm nói: “Linh Tử Hiên, ngươi có thể bỏ gánh nặng, yên tâm an nghỉ rồi”.
Tần Ninh vừa dứt lời, thể ý niệm kia liền run lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.