Giang Bạch sầu não nói: "Từ đó về sau, Tử Hiên các cũng chỉ còn là lịch sử mà thôi".
"Linh Tử Hiên đích thân phong ấn hai nơi, chỗ này là một trong hai nơi đó, dùng kính Tử Hiên làm mắt trận".
Nghe đến đây, Vạn Khuynh Tuyết rốt cuộc cũng đã hiểu ra.
Vì sao Tần Ninh phải giết lui đám người kia.
Nếu như phong ấn được giải trừ thì đám Ma tộc trong lòng đất kia sẽ phá ấn mà ra, đại lục Bắc Lan sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn.
Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm nói: "Lần đầu tiên ta biết đến Ma tộc trong lòng đất cũng là khi ở trung tâm lòng đất của một đại lục, nhưng mà không phải là Luyện Ngục Ma, mà là một chi của Thâm Uyên Ma!"
"Đám Ma tộc kia... rất mạnh, liều mình không sợ chết, chỉ muốn tấn công lên trên mặt đất, hình như muốn cướp cái gì đó..."
Vạn Khuynh Tuyết bây giờ dường như đang nhớ lại những hồi ức đáng sợ trong quá khứ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch.
Tần Ninh cũng không nhiều lời.
Nhìn về phía cây Bồ Đề Linh Tử, nói: "Ngươi mở lối vào trận pháp ra, ta vào xem xem".
"Ngươi..."
"Ngươi yên tâm", Tần Ninh nhìn về phía Giang Bạch, cười nói: "Kính Tử Hiên và Bồ Đề Linh Tử, có thể động thì ta sẽ động, không được động ta nhất định sẽ không sờ đến".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.