Đây cũng là vì Tần Ninh.
Lý Nhàn Ngư lúc này hừm nói: “Bây giờ trách sư tôn ta?”
“Thời điểm sư tôn có ý tốt nhắc nhở các ngươi, các ngươi đã nói cái gì?”
“Bản thân không biết điều, xảy ra chuyện thì trách sư tôn ta?”
“Ngươi câm miệng!”
Phong Lôi Tử lúc này quát lên: “Tần Ninh, hôm nay ta để ngươi đền mạng cho Phong Hiên!”
“Phong Lôi Tử”.
Một tiếng quát lành lạnh lúc này vang lên.
Lúc này Vạn Khuynh Tuyết bước ra, không nhiễm bụi trần, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, mang một tia lạnh lùng.
“Tần công tử ban đầu quả thật đã khuyên các ông, không muốn vào nơi này”.
“Các ông không cảm kích thì thôi, dùng mọi cách giễu cợt”.
“Mà vì các ông xông vào mới khiến trận Tử xuất hiện đường sống, Tần công tử dẫn bọn ta tiến vào cũng trải qua nguy hiểm đến tính mạng”.
“Bây giờ ông đẩy hết tất cả lên người Tần công tử là có ý gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962231/chuong-2317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.