“Tông chủ, con thấy người này chính là cố làm ra vẻ huyền bí, không cho chúng ta tiến vào bên trong”.
Phong Hiên lúc này hừ lạnh nói.
Lần này Tử Tiêu trang chủ và mấy người Tà Linh Nguyệt cũng không dám chắc chắn.
Tần Ninh lại mang dáng vẻ tình bình tĩnh, không lên tiếng nữa.
Hắn cũng không phải là người hiền lành gì, chẳng qua nếu cứ nhìn đám người này đi vào chịu chết mà không nhắc nhở thì lại có vẻ quá mức vô tình.
Chính hắn có thiện ý nhắc trước, đám người này thích thì tin.
Không tin thì thôi!
Bọn họ muốn chịu chết, Tần Ninh cũng không thể ngăn lại.
Huống hồ bọn người kia mắt cao hơn đầu, thấy hắn mới ở cảnh giới Niết Bàn tứ trọng nên cũng chẳng thèm tin.
“Tần công tử”.
Phong Lôi Tử lúc này cười nói: “Đã mở ra như vậy rồi mà không vào xem thì chúng ta cũng khó mà an lòng, nếu có nguy hiểm thì cẩn thận là được”.
Tử Tiêu trang chủ cùng Tà Linh Nguyệt lúc này cũng gật đầu.
“Tùy”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.