“Có gì nói sau đi”.
Tần Ninh không nói nhiều.
Lúc xoay người rời đi, Tần Ninh nhìn Thương Ngọc Giang, cười nói: “Mấy năm trước, khi ta ở đại lục Thiên Long thì có gặp hai đệ tử của Bắc Thương phủ tên là Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã, hai người này vì sư tôn của mình mà tình nguyện nguy hiểm tánh mạng để tiến vào cấm địa Thiên Vị, Bắc Thương phủ các ông coi như là có người tri ân báo đáp”.
Bùi Thư Thư?
Trác Tiểu Nhã?
Thương Ngọc Giang lập tức tìm tin tức của hai người này.
Chỉ là sau một khắc, Tần Ninh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa.
“Mộ Tử Hiên cũng là chốn cũ của Linh Tử Hiên, Tử Hiên Các, lần này đúng là náo nhiệt...”
Tần Ninh cười nói: “Bắc Thương phủ không tranh đoạt được đâu, ta khuyên các người nên rời đi thôi!”
Nghe đến lời này, Thương Ngọc Giang hơi nghi hoặc.
Lần này tới đây, ngoại trừ Vạn Thiên Các thì chính là bốn đại tông môn.
Mà Yểm Nhật tông, Tứ Tượng môn, thế gia Đông Phương đều đã bị giết lui, ngoại trừ Vạn Thiên Các cùng Tần Ninh ra thì còn ai có thể uy hiếp được bọn họ?
Giữa lúc Thương Ngọc Giang nghi hoặc, phía chân trời bỗng có từng tiếng hét lớn vang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.