Lúc này, khí tức Tần Ninh dừng lại ở cảnh giới Niết Bàn tứ trọng cảnh giới.
Lý Nhàn Ngư kinh ngạc đến ngây người.
Đây chính là Tần Ninh!
Không quá để ý đến sự tăng lên của cảnh giới.
Mà sự thực thì Tần Ninh căn bản không cần quan tâm.
Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà nói: “Sư tôn... quá lợi hại...”
Mặc dù hắn ta là vãng sinh đồng, nhưng so sánh với Tần Ninh thì có là gì đâu?
Một bên khác, Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười nói: “Đây có là gì, chỉ cần Tần công tử muốn, đến Niết Bàn thất trọng cũng là hạ bút thành văn”.
Lý Nhàn Ngư cổ quái nói: “Đạo Thiên Hành, dường như ngươi biết sư tôn của ta?”
“Khụ khụ...”
Đạo Thiên Hành ho khan, nói: “Ta không biết, thế nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ngươi, ta đã biết sư tôn của ngươi tuyệt không phải vật trong ao, chỉ cần gặp phong vân liền hóa rồng, đây chính là sư tôn của ngươi, cho nên ta nói, ngươi đúng là may mắn tám kiếp mới được gặp Tần công tử và làm đồ đệ của Tần công tử.
“Trước đó ta còn buồn bực, ngươi nhìn rất bình thường, sao Tần công tử lại nhận ngươi làm đồ đệ”.
“Hiện tại xem ra, vãng sinh đồng đúng là đáng giá để Tần công tử bồi dưỡng”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.