Đạo Thiên Hành đột nhiên chắp tay, nghiêm nghị nói: "Chỉ cần Tần công tử cần, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Đạo Thiên Hành ta tuyệt đối sẽ không nhăn mày một cái".
"Ngươi?"
Bây giờ, Lý Nhàn Ngư từ dưới sông bò lên, nhìn Đạo Thiên Hành, bĩu môi nói: "Một tên đào mộ..."
"Tiểu tử thối!"
Đạo Thiên Hành không nói hai lời lập tức đá ra một cước nữa.
Lý Nhàn Ngư kêu lên một tiếng kinh hãi, lại rơi xuống sông một lần nữa.
"Tần công tử cần tại hạ, cho dù là bất cứ lúc nào, ở bất kì đâu, chỉ cần gọi một tiếng thì tại hạ sẽ xuất hiện".
"Ở đây có nhiều người nhiều tai mắt, tại hạ xin cáo từ trước!"
Đạo Thiên Hành cười he he nói.
"Đưa hồ lô cho ta!", Tần Ninh không mặn không nhạt nói.
"Đây đây, ngài xem trí nhớ của ta này, thế mà lại quên béng mất..."
Đạo Thiên Hành vội vàng lấy hồ lô ra, cười he he đặt vào trong tay của Tần Ninh.
Mở hồ lô ra, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt của Tần Ninh lộ ra vẻ đắc ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.